Video trên đây ghi lại quá trình học quân sự của sinh viên K61 – Khoa Marketing trường Đại học Kinh tế Quốc dân, tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh – Đại học Hải Phòng (Kiến An, Hải Phòng).
Dưới đây là những dòng tâm sự của các bạn sinh viên sau 21 ngày đáng nhớ đó:
Hải Phòng, ngày 26 tháng 7, 2020
“Gửi thầy,
Vậy là 3 tuần học quân sự đã trôi qua, chúng em không nghĩ thời gian được học tập và sinh hoạt với Đại đội 4 kết thúc nhanh đến thế. Có những tình cảm, những tâm tư chưa thể nói thành lời thì hôm nay chúng em xin phép gửi tới các thầy qua những dòng thư này.
Nhớ lại những ngày đầu đến với Kiến An, chúng em còn lạ lẫm với nề nếp sinh hoạt quy củ trong quân đội, còn gặp khó khăn khi phải xa nhà, thậm chí có những giọt nước mắt vì mệt mỏi khi tập luyện, vì bữa cơm không hợp khẩu vị, vì giấc ngủ chưa quen… Nhưng có lẽ sau hơn 20 ngày ở Kiến An, chúng em đã coi đây là ngôi nhà thứ hai của mình. Chúng em được học tập, sinh hoạt cùng nhau và gắn kết hơn, đó là điều mà ở Hà Nội chúng em khó có thể thực hiện nhưng Kiến An đã mang chúng em đến gần với nhau hơn, và em thấy may mắn vì được trải nghiệm một kỳ quân sự đáng nhớ như vậy.
Và tất nhiên để có được những trải nghiệm trên, chúng em phải cảm ơn sự dẫn dắt của hai người thầy Đại đội trưởng và Đại đội phó. Thầy Nhạc là người nghiêm khắc và luôn cho chúng em những lời dặn dò cứng rắn, nhưng em cũng hiểu đằng sau bộ quân phục, đằng sau hình ảnh ấy là một người thầy, người bố luôn lo lắng cho chúng em. Còn thầy Dương lại là người “trong nóng ngoài lạnh”, là người có phần ưu ái lớp chúng em. Chúng em luôn cảm nhận được sự gần gũi và ấm áp tỏa ra từ thầy qua những tiết học, những câu chuyện vui đùa và lời tâm sự của thầy. Chúng em sẽ nhớ nhiều điều ở Kiến An – nhớ không khí trong lành mà Hà Nội khó thể có, nhớ bài tập thể dục và tiếng còi 5h mỗi sáng, nhớ đêm văn nghệ bùng nổ,… nhưng có lẽ điều chúng em nhớ nhất chính là các thầy. Chúng em cảm ơn vì tất cả những điều các thầy đã giúp đỡ chúng em trong thời gian vừa qua và cũng xin lỗi vì nhiều lần làm các thầy phải nhắc nhở, lo lắng.
Chúng em đến với Kiến An vì nhiệm vụ học tập nhưng rời nơi đây với rất nhiều tình cảm, kỷ niệm đáng nhớ. Không biết chúng em có còn cơ hội để quay lại Kiến An hay không, nhưng chúng em sẽ luôn nhớ đến các thầy, nhớ về khóa học quân sự có một-không-hai này. Gửi một tình yêu to lớn và một cái ôm thật chặt tới các thầy ạ.
Kính thư,
Marketing 61A”
Thu đi để lại lá vàng
Còn Đại đội 2 đi thì chỉ để lại tình cảm với các thầy thôi❤️
Gửi thầy Chinh, thầy Đức của chúng em,
Đến tận bây giờ, chúng em vẫn chẳng tin được rằng 21 ngày được sống và “chiến đấu” trong môi trường quân đội đã kết thúc rồi, để lại 180 đứa trẻ lớp Marketing 61B,C,D,E đang bồi hồi nhớ lại thao trường Kiến An đầy ánh nắng hè.
Dường như chúng em vẫn còn nhớ như in cái cảm giác lo lắng pha chút háo hức khi chuẩn bị hành trang đi quân sự, đến nơi rồi thì lại chật vật làm quen với môi trường quân đội kỉ luật thép và những bữa cơm lạ. Những điều ấy vốn khó khăn lắm nhưng thật may mắn là chúng em có hai thầy.
Chúng em hay gọi đùa hai thầy là bảo mẫu trông trẻ vì chúng em thấy thầy vất vả quá: trông chúng em từ 5h sáng đến tận 10h tối vẫn chưa xong việc, thi thoảng cũng gọi thầy là Doraemon vì từ cái kim cái chỉ, cái móc cái kẹp chúng em cũng hỏi thầy. Thầy nhắc chúng em đứng vào chỗ râm mát mỗi khi tập trung, thầy hỏi chúng em bữa cơm có ngon không, trước giờ kiểm tra thầy nhắc chúng em ôn bài cho kĩ, v.v…Những ngày cuối nước da thầy Đức sạm đi và chúng em thì rủ rỉ với nhau: ”Mày ơi hôm nay giọng thầy Chinh lại khàn hơn hôm qua”.
Với tất cả lòng biết ơn của những đứa trẻ được thầy dìu dắt, chúng em xin được chúc hai thầy có thật nhiều sức khoẻ, đạt được nhiều thành tựu trong công việc và cả đời sống riêng. Marketing 61B, C, D, E xin hứa sẽ học tập và rèn luyện thật tốt như lời thầy đã dặn để được gặp hai thầy vào một ngày gần nhất tại thành phố Hoa phượng đỏ xinh đẹp.
Chúng con là Quan hệ công chúng 61 đây ạ!
Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh thật thầy nhỉ, mới ngày nào chúng con vừa mới đặt chân đến đây, với biết bao bỡ ngỡ và lạ lẫm trước thao trường đầy nắng và gió, trước môi trường quân sự đầy kỉ luật và nguyên tắc ở Kian. Vậy mà chớp mắt một cái, 3 tuần đã thật sự trôi qua thật rồi…
Dù nhiều khó khăn và lạ lẫm như thế, nhưng thật may mắn, chúng con luôn có sự đồng hành đầy tận tâm của các thầy. Ở đây chúng con được quan tâm đến từng bữa ăn giấc ngủ; từng chiếc quần cái áo; hay là từng câu chuyện nhỏ to thời tuổi trẻ của chúng con mà chẳng hề có một lời than thở; dù con biết rằng trông nom cả 1 đại đội gần 200 người chúng con là một điều chẳng dễ dàng tí nào.
21 ngày trôi qua, mai là chúng con phải tạm biệt thầy để về nhà rồi. Nhưng người ta thường nói:” Tạm biệt không phải là kết thúc, mà là để mở ra một khởi đầu mới.” mà. Và chúng con tin rằng lời tạm biệt này sẽ không phải là lời tạm biệt cuối. Mấy hôm trước bố Bắc có bảo là sau này khi nào về Hải Phòng thì nhớ đến thăm bố nhé. Con không dám hứa trước điều gì đâu, nhưng mà con tin rằng vào một ngày đầy nắng ở Hải Phòng của sau này, bố con mình sẽ lại ngồi chuyện trò cùng nhau trên tầng 5 đầy gió như trước đây bố nhé! Và con nhất định sẽ mang đồ gì đó chua chua đến cho bố, vì bố hay bảo là bố thích đồ chua mà! ❤️
Còn thầy Đại thì giống như một người anh lớn, luôn quan tâm đến chúng em, tạo điều kiện hết mực cho chúng em có cơ hội giãi bày những tâm sự của mình khi lần đầu xa nhà ở môi trường quân đội, giúp chúng em từng bước hoà nhập, làm quen.
Lời cuối cùng, PR chúng con xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất từ tận đáy lòng tới bố Bắc và thầy Đại, vì tất cả những điều tuyệt vời mà mọi người đã dành cho chúng con! ❤️
***